Hamas thả thêm 16 con tin trong ngày cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn
Every day when the little Israeli kids and elderly women hostages are released from the hell of Hamas a mob of Gaza a gather around, not to wish them farewell— but to wish them death. It’s a torture to watch.
— Hen Mazzig (@HenMazzig) November 29, 2023
pic.twitter.com/1vII1Rmt6I
Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) và các giới chức khác cho biết Hamas đã thả thêm 16 con tin bị giữ tại Gaza trong ngày thứ Tư (29/11), ngày cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn 6 ngày.
Tương tự như các lần thả con tin trước kể từ đầu thỏa thuận ngừng bắn hôm 22/11, 16 con tin đã được Hamas trao trả cho ICRC và sau đó được chở bằng xe cơ giới sang Israel.
Theo Reuters, phát ngôn viên Al-Ansari của Bộ Ngoại giao Qatar phát đi tuyên bố nói rằng căn cứ theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hòa giải, hôm 29/11 Israel cũng đã thả thêm 30 tù nhân Palestine, trong đó có 14 phụ nữ và 16 trẻ vị thành niên.
Ông Ansari nói rằng, trong số 16 con tin được Hamas thả tự do hôm 29/11 có hai công dân Nga, 4 công dân Thái Lan và 10 công dân Israel (5 người có hai quốc tịch đồng thời, gồm 1 người có quốc tịch Hà Lan, 3 người có quốc tịch Đức và một người có quốc tịch Mỹ).
Theo loan báo của văn phòng tổng thống Israel, hai con tin công dân Nga là Yelena Trupanov, 50 tuổi, và Irene Tati, 73 tuổi.
Theo Times of Israel, 10 con tin người Israel là: Raz Ben Ami, Yarden Roman, Liat Atzili, Moran Stela Yanai, Liam Or, Itay Regev, Ofir Engel, Amit Shani, Gali Tarshansky và Raaya Rotem.
Theo Breitbart News, Hamas đã trì hoãn đợt thả con tin hôm 29/11 nhiều giờ và được cho là nhằm nỗ lực ép Israel chấp nhận gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 4 ngày. Các con tin chỉ được trao trả cho ICRC khoảng một giờ trước nửa đêm 29/11 (giờ địa phương), hạn chót của thỏa thuận ngừng bắn 6 ngày.
Hamas đã bắt giữ khoảng 240 con tin trong vụ tấn công vào miền nam Israel hôm 7/10. Cuộc tấn công này cũng gây ra cái chết của khoảng 1.200 người, theo giới chức Israel.
Trong 6 ngày ngừng bắn, tổng cộng Hamas đã thả tự do cho 63 người Israel và 23 người Thái Lan và 1 người Phillippines. Trước khi ngừng bắn tạm thời, Hamas cũng đã thả 4 con tin. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện vẫn còn 159 con tin tại Gaza.
Isarel, trong đợt ngừng bắn 6 ngày này, cũng đã thả tự do cho 210 tù nhân Palestine, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Như vậy, tỷ lệ trao đổi con tin và tù nhân là 1-3.
Khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, chưa rõ liệu Israel có tiếp tục cuộc chiến tận diệt Hamas hay không. Israel nói rằng họ đã giết 3 phần tử khủng bố Hamas tại Gaza, những kẻ đã tấn công binh lính Israel vào đầu tuần này, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Israel cũng giết hai người Palestine mà họ gọi là những tên khủng bố tại Bờ Tây.
Mỹ và Qatar đang nỗ lực sắp xếp gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, chính phủ Israel trước và trong thời gian thực hiện ngừng bắn đều khẳng định quyết tâm rằng một khi thỏa thuận hết hạn, họ sẽ dốc toàn lực tiêu diệt hoàn toàn Hamas, đưa toàn bộ con tin trở về nhà.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Tel Aviv trong chuyến thăm thứ ba tới đây kể từ 7/10. Ông đã lên lịch gặp các quan chức cấp cao Israel để thảo luận về gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và thúc đẩy viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Hai quan chức Palestine đã nói với Reuters rằng các cuộc đàm phán về khả năng gia hạn ngừng bắn đang tiếp tục diễn ra, nhưng các bên chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Hải Đăng
Ukraina: Nga đã mất 30 xe tăng và hơn 1.000 binh sĩ trong 24 giờ
Ukraina tuyên bố rằng, Nga đã mất 30 xe tăng và hơn 1.000 binh sĩ chỉ trong ngày hôm qua (24/11). Thương vong lớn này được cho là xảy ra khi các cuộc đụng độ đang gia tăng ở thị trấn Avdiivka của Donetsk ở miền đông Ukraina.
Theo số liệu do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina công bố, lực lượng Nga đã mất 1.100 nhân viên quân sự chỉ trong 24 giờ qua,. .
Bản cập nhật mới nhất của báo cáo này cũng cho biết, Nga đã mất tổng cộng 5.496 xe tăng và 7.833 hệ thống pháo binh cho đến thời điểm hiện tại.
Các cơ quan truyền thông cho rằng, họ chưa thể xác minh độc lập các số liệu. Và các ước tính về con số thương vong của Kyiv thường vượt quá con số của các nước phương Tây. Trong khi đó, nước Nga lại hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân đội.
Anh Tuấn
Thủ tướng Scholz kêu gọi hỗ trợ Ukraine bất chấp khủng hoảng ngân sách
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định việc hỗ trợ Kyiv có “tầm quan trọng mang tính sống còn” đối với châu Âu.
Thủ tướng Olaf Scholz, trong bài phát biểu trước quốc hội hôm thứ Ba (28/11) cho biết rằng nền kinh tế Đức phải được hiện đại hóa để chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng bất ngờ trong tương lai. Nhận xét của ông được đưa ra sau khi phán quyết gần đây của Tòa án Hiến pháp ngăn chặn kế hoạch của chính phủ nhằm chuyển các quỹ đại dịch chưa sử dụng vào Quỹ Biến đổi và Khí hậu.
Trong bài phát biểu của mình, ông Scholz nhắc lại rằng đất nước đã phải đối mặt với những thách thức, bao gồm đại dịch COVID-19, xung đột Ukraine và giá năng lượng tăng cao.
Theo Reuters, ông Scholz nói rằng “sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và không thể tha thứ nếu bỏ bê việc hiện đại hóa đất nước chúng ta trước tất cả những thách thức gay gắt này”.
Trong khi Thủ tướng Scholz kêu gọi “chuyển đổi” nền kinh tế Đức, ông nói rằng nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine “miễn là cần thiết”. Ông cho biết sự hỗ trợ này có “tầm quan trọng mang tính sống còn” không chỉ đối với Đức mà còn đối với toàn bộ châu Âu, đồng thời cho biết “nếu ông Putin thắng” sẽ có “những hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn”.
Đầu tháng Mười Một, chính phủ Đức được cho là đã đồng ý tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới lên tổng số 8 tỷ Euro (8,79 tỷ USD).
Ông Scholz cũng nói rằng “rõ ràng là chúng ta không được phép ngừng ủng hộ Ukraine và phải vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng”, theo Reuters.
Trong khi ông Scholz tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách, thì đảng đối lập – Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), tổ chức có hành động pháp lý dẫn đến phán quyết của Tòa án Hiến pháp, đã cười đáp lại lời nói của ông.
Theo Phó Thủ tướng Robert Habeck, quyết định pháp lý này có thể có “ý nghĩa to lớn” đối với quá trình chuyển đổi đất nước thành một nền kinh tế sạch hơn và công nghệ tiên tiến hơn.
Vài ngày trước, Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder, lãnh đạo đảng lớn nhất của bang và đồng minh CDU, Liên minh xã hội Cơ đốc giáo (CSU), cho biết chính phủ của ông Scholz đã “phá sản” và chỉ trích chiến lược kiểm soát giá năng lượng vào cuối năm nay. Các biện pháp kiểm soát này được thiết kế để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi chi phí điện và khí đốt tăng vọt do nhập khẩu năng lượng từ Nga giảm dần trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của EU.
Anh Nguyễn, theo RT
Phần Lan đóng tất cả biên giới giáp với Nga từ 30/11
Giới chức Phần Lan hôm thứ Ba (28/11) loan báo rằng quốc gia thành viên NATO này sẽ đóng tất cả biên giới với Nga trong vòng hai tuần trong bối cảnh gia tăng người vượt biên xin tị nạn vào quốc gia Bắc Âu.
Thủ tướng Petteri Orpo loan báo trong cuộc họp báo hôm 28/11 rằng Phần Lan sẽ đóng hoàn toàn biên giới phía đông với Nga từ thứ Năm (30/11), đóng điểm kiểm soát mở cuối cùng trong hai tuần. Ông cũng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho tình hình nhập cư “bất thường” vào Phần Lan hiện nay.
Phần Lan mới gia nhập Khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu năm nay sau khi Nga điều động quân đội tràn sang Ukraine từ đầu năm 2022. Theo Politico, giới chức Phần Lan và NATO cáo buộc Moscow sử dụng di cư để gây áp lực lên Phần Lan. Nga phủ nhận việc này.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho hay: “Đây là hoạt động gây ảnh hưởng của Nga, và chúng tôi không chấp nhận điều đó”.
Cửa khẩu kiểm soát mở Raja-Jooseppi giữa Phần Lan và Nga sẽ đóng lại từ ngày 30/11 cho đến ngày 13/12. Bảy cửa khẩu kiểm soát an ninh khác trên biên giới Phần Lan – Nga đã đóng từ đầu tháng này do tình trạng tăng vọt người nhập cư vào quốc gia Bắc Âu và Helsinki cáo buộc Moscow gây ra việc này để trã đũa Phần Lan gia nhập NATO.
Một quan chức tuần tra biên giới Phần Lan nói với tờ The Guardian tuần trước rằng hơn 600 người di cư xin tị nạn đã đến biên giới Phần Lan tính riêng trong tháng Mười Một này, tăng bất thường so với trước đây.
Theo giới chức nhập cư Phần Lan, những người di cư vào quốc gia Bắc Âu qua biên giới với Nga gồm công dân của các nước như Yemen, Afghanistan, Kenya, Ma-rốc, Pakistan, Somalia, và Syria.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đầu tháng này đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hãy kết thúc tình trạng di cư không kiểm soát vào khu vực Schengen. Ông lên án EU vì liên minh này mất khả năng hồi hương những người di cư không đáp ứng được các tiêu chuẩn tị nạn.
Thủ tướng Orpo tuyên bố có thông tin tình báo cho thấy Nga đang giúp những người tìm kiếm tị nạn tiếp cận biên giới Phần Lan. “Đây là hoạt động có tổ chức, không phải thuần túy khẩn cấp”, ông Orpo nói với báo giới hồi đầu tuần này và cho rằng “việc người di cư dễ dàng tìm được đường tới điểm kiểm soát an ninh tại biên giới xa xôi” đã chứng minh họ nhận được sự giúp đỡ của Nga.
Nga đã bác bỏ cáo buộc đó của ông Orpo, gọi suy luận này là “không có cơ sở”. Moscow khẳng định rằng giới chức biên giới của họ chỉ cho phép những người vượt biên khi họ đáp ứng được tiêu chuẩn di cư. Phía Nga cũng đổ lỗi cho Phần Lan đã không nỗ lực đạt được giải pháp thông qua các kênh ngoại giao về vấn đề di cư.
Nga đã gửi công hàm chính thức tới đại sứ Phần Lan tại Moscow liên quan đến việc Helsinki đóng cửa các điểm kiểm soát an ninh biên giới, gọi đó là quyết định “vội vàng”, vi phạm quyền và lợi ích của cả người Phần Lan và người Nga.
Đại diện của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc thường trú tại Phần Lan và các quốc gia Baltic hôm 28/11 đã cảnh báo Helsinki rằng việc đóng toàn bộ biên giới là không phù hợp, “đi ngược lại với luật pháp quốc tế” về di cư và người tị nạn.
Hải Đăng